Nguồn : HangViet.Sextgem.Com
Vừa từ trên lầu xuống, ông Văn Long sắp sửa tiến vào phòng ăn để chuẩn bị thì nghe tiếng bà Long hét:
- Cái con khỉ này, tao đi đâu cũng đi theo. Này theo!
Tiếp theo là tiếng con chó la oăng oẳng. Bà Long vừa mới đá nó một cái nên thân.
-Cho mày biết thân. Đồ vô tích sự. Mày chỉ là thứ thú vật nuôi làm cảnh chứ dám cắn ai.
Chị bếp vừa từ nhà dưới lên hai tay bưng một cái mâm ở trên đặt những tô cháo nóng nghi ngút.
Bà Long trừng mắt:
-Chị lại nấu cháo nữa đó phải không. Tôi đã bảo chị chiên trứng gà cho tôi để ăn với bánh mì bơ và mứt. Tại sao chị cứ nấu cháo, nấu mì hoài vậy?
- Dạ thưa bà, ông nhà bảo ăn cháo hay ăn mì vào buổi sáng rất tốt vì nhẹ bụng nên em cứ tưởng bà cũng thích như thế.
- Thích là thích như thế nào. Ổng khác, tôi khác. Chị nghe chưa. Thôi bưng cho ổng ăn rồi xuống chiên trứng gà cho tôi mau lên kẻo tôi đi trễ tôi sẽ cho nghỉ việc ngay lập tức.
Chị bếp dạ dạ rồi riu ríu bưng mâm cháo vào phòng ăn. Bà Long ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt hầm hầm, khiến ông Long hơi chột dạ. O⮧ vừa uống cà phê, vừa xem báo, thỉnh thoảng lại liếc về phía bà.
Một lát bà Long hướng về ông:
-Cái vụ đấu thầu xây cất cư xá sĩ quan đến đâu rồi, mấy thằng Tây ở bộ Tư Lệnh nó nói sao?
Ông vội buông tờ báo, thở dài:
- Hụt rồí! Tụi Tây nó cho con mẹ Huệ thầu.
Bà Long la lớn:
- Tôi đã nói với ông từ trước rồi mà! Phải hối lộ, mời tụi sĩ quan cao cấp, có quyền thế, nó đi ăn nhậu thì mới trúng thầu được chứ cứ đấu thầu khơi khơi thì đến năm nào mới được. O⮧ thật vô tích sự, chỉ có lãnh những vụ thầu tép riu thiên hạ chê không thèm đấu. Tôi đâu có bảo ông hà tiện trong việc đãi đằng bọn Tây
Ông Long nhún vai:
- Thì tôi cũng có mời mọc tụi nó đấy chứ. Nhưng...
Bà Long trợn mắt:
- Nhưng với nhị gì ! Ông nên dẹp cái hãng thầu của ông cho được việc. Người ta cũng là nhà thầu ra cùng lúc với mình mà người ta nay đã trở thành phú gia địch quốc còn ông thì chỉ kiếm được đủ tiền tiêu trong nhà.
Ông Long tằng hắng.
- Tại mình chưa tới thời
Bà Long đập tay xuống bàn, ly cà phê đổ tung toé:
- Xời ơi. Lại đổ cho thời vận. Tại sao ông không chịu nhận là ông bất tài?
Ông Long nổi cáu lớn tiếng:
- Ừ tôi bất tài đó bà có muốn bỏ tôi đi lấy người khác tài cán và giàu có. Thì bà cứ đi, tôi không còn can đảm ngồi nghe bà nói nữa.
Bà Long gạt tay môﴊ cái. Ly tách trên bàn rớt xuống đất vỡ loảng xoảng. Bà gầm lên:
- Ông thách tôi đó hả? Tôi đâu có ngán. Ông không biết là một tên bất lực rồi hay sao. Xí, thứ đồ bất lực không còn xí quách để phục vụ vợ mà không biết nhục.
- Nè bà đừng có lôi vụ nọ sang vụ kia đó nghe. Người ta nghe được người ta cười bà đấy. Chứ chẳng cươì gì tôi đâu.
Bà Long cười gằn:
- Cười tôi ? Ôi cha mẹ ơi, cái thư bất tài bất lực như ông thì tôi phải rêu rao lên cho thiên hạ họ biết để họ nhìn tận mặt ông mà chế giễu chứ cười gì tôi.
Bà đứng dâ mặt vẫn hầm hầm:
- Ông đã thuận để tôi đi lấy người khác đó nghe. Vậy ngay ngày hôm nay tôi sẽ đi luôn. Ông đừng có ra tiệm của tôi mà năn nỉ như mâ